Dằn Vặt

Bộ ghế cũ đã được mang ra sân trước, chờ người ta đến lấy. Còn mình thì thoải mái nằm trên ghế mới, tuy có mùi lông chó (chủ trước của bộ ghế có nuôi chó) nhưng cũng gọi là tốt hơn cái ghế cũ. Bộ ghế cũ bao gồm 2 cái sofa nhỏ và một cái ghế dài. Hôm ấy là thứ bảy.

Advertisements

Mình biết bắt đầu cái blog bằng một post có tựa đề nặng nề như vậy là không có tốt, đối với mình là vậy. Có thể đối với nhiều người thì nó là chuyện bình thường đó. Mình đã cố hạ quyết tâm là tạo blog này ra để viết lại nhiều thứ trong đời của mình bắt đầu từ nay. Mình hiện là đã hai lăm tuổi rồi, bắt đầu viết lách thì chắc cũng hơi trễ. Thôi thì phải đổi cách nghĩ lại tí, trễ còn hơn không.

Tóm tắt tình hình là mình đã sang Mỹ với tư cách là du học sinh từ năm 2009. Cho đến nay thì mình đã tốt nghiệp và có thẻ xanh tạm thời 2 năm. Vì mình đang trong giai đoạn hoàn thành cho giấy tờ của mình hoàn thành nốt. Giấy tờ là như thế nào? Bạn sẽ hỏi. Ừm, kể ra thì không có tài đâu, gia đình mình phải chi tiền để tìm người có thể giúp mình hợp thức hóa để có thể trở thành công dân Mỹ. Heh. Vừa viết vừa nhìn lại thì thấy mình dở. Chưa có công việc phải ở nhờ nhà người ta. Người giúp mình làm giấy tờ lấy gần hết phần tiền giao kèo rồi thì lại bắt đầu tỏ ra không muốn giúp mình nữa. Đành phải xuống nước ngậm đắng để vươn lên sau. Nhận ra thì đã trễ rồi. Đành phải bước tiếp, không thể cứ dằn vặt được. Nói thế chứ mình lại bị mắc phải thế dằn vặt khác. Chuyển sang dằn vặt chuyện mới đây.

Nhà mình đang ở nhờ là nhà của Cậu và Mợ (vợ sau) mình. Mình không có tiếng nói trong nhà này. Mang tiếng là bà con nhưng gì đi nữa thì đây cũng đâu phải nhà mình đâu mà mình có quyền lên tiếng. Họ rất tốt chỉ khi quyền lợi của họ không bị xâm hại. Tính tình của bà mợ út rất bất chợt. (Cậu là cậu út vì bà ngoại chỉ có hai chị em thôi) Và nói thật luôn là lối sống của họ rất thực tế, nếu như mình phải tránh từ “bình dân.” Từ ấy là đã giảm tránh lắm rồi đấy. Cách sống của họ rất lớn tiếng, thiếu tế nhị. Ít cảm thông. Mình đã nhiều lần hứng chịu nhiều cảnh bất công rồi và đã muốn bỏ cuộc. Vì một phép màu nhiệm nào đó mà mình còn tồn tại cho đến bây giờ. Tóm tắt lại là cuộc sống 2 năm đổ lại đây của mình từ ngày tốt nghiệp nó rất là vl. Đầy sự cay đắng. Vì mình ở nhờ nên mình không thể cãi lại những nhiệm vụ họ đặt ra cho mình. Trong số những nhiệm vụ hoặc yêu cầu đó của họ, không ít lần mình bị rơi vào tình thế rất khó xử và mình cảm thấy không thoải mái, bị dằn vặt.

Thì việc là thế này, đối với một số người thì nó rất bình thường nhưng đối với mình thì nó rất khó chịu. Đây chỉ là một chuyện trong số những chuyện làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt trong suốt thời gian mình sống tại đây. Hôm nọ nhà mình được người ta tặng lại một bộ ghế sofa cũ vì họ sắp sửa sắm bộ mới. Bộ ghế cũ của nhà mình thì được mang ra ngoài sân để đó. Người qua đường nào cần thì họ có thể lấy đi. À tiện thể thì mình mỗi đêm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách ấy ^^. Và mình rất vui vì cuối cùng chỗ ngủ của mình được nâng cấp. Bộ ghế cũ đã được mang ra sân trước, chờ người ta đến lấy. Còn mình thì thoải mái nằm trên ghế mới, tuy có mùi lông chó (chủ trước của bộ ghế có nuôi chó) nhưng cũng gọi là tốt hơn cái ghế cũ. Bộ ghế cũ bao gồm 2 cái sofa nhỏ và một cái ghế dài. Hôm ấy là thứ bảy.

Trưa chủ nhật, có một người nhấn chuông nhà mình. Vì mình là người ngồi ở phòng khách, mình không còn chỗ khác để ngồi nữa, nên mình ra mở cửa xem là ai. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, khoảng bốn mươi. Mình chào hỏi và nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc xe màu xanh tồi tàn bốn chỗ. Người sau bánh lái là một người đàn ông trạc năm mươi cùng với hai thằng con trai. Người phụ nữ ấy hỏi mình là gia đình bà ấy có thể lấy bộ ghế ở ngoài sân không. Mình trả lời là có. Lúc đó thì má của mợ đi ra. Bà này rất nhiều chuyện và không biết ý tứ. Rất thích chen ngang, nhảy vô họng của người khác. Bà hỏi “Ai vậy?” Mình trả lời và kể lại. Xong người phụ nữ hỏi mình có xe truck hay gì có thể giúp đỡ bả chở ghế không. Mình thì không giúp được khoảng ấy nên mình nói thẳng là không có xe. Thế là người phụ nữ ấy hỏi họ có thể nhờ mình giữ lại bộ ghế mà không cho ai khác cho hai ngày sau đến lấy. Họ cần tìm một chiếc xe truck.  Vì họ rất cần bộ ghế ấy. Nhà của họ có đến bảy tám đứa nhỏ, và bộ ghế ấy có thể làm chỗ ngủ cho một đứa. Lúc này mình cảm thấy đồng cảnh ngộ ừ ngủ ghế, mình nhận lời giúp cô ấy mà không nghĩ đến việc nhà này không phải là nhà mình. Mình hỏi bà cho phép dời bộ ghế vào trong để có thể giữ lại cho đến thứ ba. Mình đã giải thích và bả không chịu giữ và la lớn: “NO!” tỏ vẻ rất phiền. Người phụ nữ ấy đành phải ra về. Và mình hy vọng từ giờ đến thứ ba không ai lấy bộ ghế ấy.

Mình lúc ấy cảm thấy rất khó chịu vì mình không thể giúp gì được cho gia đình ấy. Mình vẫn tự tin là dù bà không cho nhưng vẫn còn cậu mình đứng về phía mình. Thế là mình gọi điện cho cậu mình và kể rằng có người cần bộ ghế nhưng không có xe, mình có thể giữ lại không. Cậu mình đồng ý cho phép mình dời bộ ghế vào trong. Mình nói vậy lát nữa hai cậu cháu cùng dời. Cậu mình hỏi bà có đó không, và mình đã kể là bà sẽ không muốn dời đâu vì ý bà là ai lấy trước thì lấy, không giữ cho ai hết. Nghe đến đấy thì cậu mình cũng nói: “Vậy thôi khỏi dầu đâu, hơi đâu lo mấy chuyện bao đồng.” Lúc đấy, mình không cảm thấy gì ngoài sự thất vọng. Chỉ thấy thất vọng thôi. Bộ ghế không được dời vào. Tối hôm ấy, mình ra ngoài và tình cờ thấy đã có ai đó lấy đi cái ghế sofa nhỏ. Giờ ngoài sân chỉ còn lại sofa nhỏ và ghế dài. Mình hiện tại không làm được gì ngoại trừ cảm thấy ray rứt và bất lực.

Chợt nhận ra là cách sống mỗi gia đình mỗi khác. Mình rất vui vì được lớn lên trong một môi trường tuy không hoàn hảo nhưng biết cảm thông. Mình đã được dạy như thế. Những sự thất vọng mà gia đình này làm mình cảm thấy ngày một nhiều. Cho đến bây giờ, mình đã nhận ra là mình không hợp với lối sống thực tế quá mức của họ nữa. Mình phải cố để không ở đây lâu nữa. Và sẽ không tạo cơ hội cho sự thiếu đồng cảm xảy ra trong gia đình của chính mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s